Friday, December 7, 2007

Sáng nay trời mưa ...

Sáng nay trời mưa, vườn sau đã đầy lá rụng, không có anh ba mẹ con H lủi thủi, ngơ ngác. Khoa ít nói hơn, hôm trước H tình cờ nghe Khoa nói với bạn trong điện thoại:" You are lucky your dad home with you, you should love him more.". Mấy hôm chưa nhận được tin anh, Khoa để ý đến mẹ nhiều, thấy mẹ buồn Khoa ôm mẹ dỗ dành: Con biết bố thương mẹ nhiều lắm, bố chỉ muốn làm việc của bố thôi. Sau này H mới rõ là Khoa biết chuyện anh đi Việt Nam.

Anh bảo H đừng quá lo lắng cho anh mà hãy vui cho anh, H vừa khóc vừa ghi lại những điều anh dặn. H biết rằng những hy sinh của anh lúc này, những lo lắng nhớ thương của mẹ con H dành cho anh làm sao so sánh được với những hy sinh của những người đi trước.

2 comments:

Anonymous said...

Tôi đại khái ghi lại đây cái góp nhặt này về Nguyễn Quốc Quân nhân một buổi ăn trưa.
Cám ơn người bạn kể chuyện. Bạn kể rằng:

Tôi với Quân cùng là thầy giáo, cùng nhiệm sở tại trường Rạch Sỏi Kiên Giang từ 1976 cho đến khi vượt biên. Các anh có biết không: tôi và Quân cũng là thầy giáo đầu tiên của trường được tiếp xúc với người quyền hành cao nhất nước Việt Nam lúc bấy giờ.
Hồi ấy vào một buổi trưa trong trường, tự nhiên thấy mọi người xôn xao vượt trội, cửa trường đóng chặt, nội ngoại bất ra vào, hàng lớp công an vây quanh trường. Lê Duẫn, Tổng Bí Thư đảng đột xuất ghé thăm trường Rạch Sỏi. Tôi và Quân không ra ngoài giờ trưa nên bị điều động tháp tùng phái đoàn Lê Duẫn đi thăm các lớp học.
Đến một lớp, Lê Duẫn hỏi một em học sinh:
- Em có biết bác không?
Em trả lời:
- Dạ không
Lê Duẫn (có lẽ là thẫn thờ) thốt:
- Bác không buồn là em không biết bác, nhưng bác buồn là em không biết ngươì có quyền lực cao nhất nước.
Hình như mọi người thất sắc. Vài giây yên lặng nín thở nặng nề trôi qua của từ một phía.
Thầy giáo toán Quân giơ tay phát biểu:
- Thưa bác, các em không biết bác vì trường nghèo quá không có tivi.
Lại vài giây yên lặng nín thở nặng nề trôi qua, nhưng kỳ này có lẽ từ hai phía.
Với không một phê bình nào khác nữa, phái đoàn làm nốt thủ tục thăm các lớp khác với dư âm dai dẳng của vỏn vẹn 4 câu hỏi đáp cụt cỡn trên. Tôi và Quân vẫn phải tiếp tục tháp tùng phái đoàn. Họ không cho thay ngươì khác vì lý do an ninh, tôi nghĩ. Lê Duẫn từ ấy ăn nói cho qua, khí độ của “Đại thắng mùa xuân” bị cái tivi lấn áp.
Nói, hỏi các em cái gì khó ai hiểu kể cả chính mình.
Trường chỉ treo hình “ Bác Hồ” . Có lẽ khiến Lê Duẫn thẫn thờ.
Thẫn thờ vì ghen, vì có hình bác này mà không hình bác kia.
Thẫn thờ vì thua, vì không thể lấy hình bác kia thay thế hình bác này.

Còn tôi và Quân thì ôi thôi, chiều dài bước chân không dám mạnh qua các lớp chỉ khoảng vài chục mét mà sao khoảng dài thời gian tương ứng và tinh thần lại là lời giải của một bài toán vừa dài lẫn khó.

Rồi cũng xong.
Sau đó, tôi và Quân bị văn phòng trưởng ty giáo dục gì đó gọi lên kiểm điểm.

Họ nói:
- Các anh là thầy giáo để tóc dài quá, là tàn dư Mỹ Ngụy, không hợp với văn minh.
Thầy giáo toán Quân lại ngứa mồm nói:
- Đồng ý với anh là tóc dài. Nhưng phải đi cắt tóc 1 tháng hai lần nếu muốn ngắn. Với đồng lương của thầy giáo, cắt tóc 1 tháng hai lần sẽ làm cho tụi tui chết đói.
Hình như vị trưởng ty gì đó quên rồi bị ngọng nghịu sau đó. Hết thuốc chữa.

Bạn kể đến đâu là hết chuyện này. Tiến

Anonymous said...

Chị Mai Hương thương,

Trong lễ đêm mùa Giáng Sinh năm nay em đã thắp nến nguyện cầu cho anh Quân và chị và hai cháu ...Em đã về trên ba mẹ...Ba cũng lo lắng cho anh Quân rất nhiều ...Ba nói với em chị rất kiên cường, nghị lực của chị rất cao ...
Em chỉ biết cầu nguyện thầm mong ngày đoàn tựu của anh chị thật gần ...
Mimi chị và hai cháu thật kêu ...

Titi